Lấy cây bút ghi âm từ túi áo khoác ra thì bất ngờ phát hiện hóa ra tôi đã
thuận tay mở bút ghi âm rồi, chỉ là cứ cất nó trong túi áo chứ không lấy ra
ngoài.
Mặc dù cách một lớp vải, lại có tạp âm bởi tiếng ma sát của ghế nhưng
chất lượng ghi âm vẫn rất tốt. Tôi vừa nghe vừa ăn hoành thánh, bỗng
nhiên nghĩ không biết từ bao giờ mà hai người chúng tôi lại nói chuyện dè
dặt với nhau như thế.
Chẳng lẽ từ lúc… tôi thể hiện rõ ràng là mình đang giận anh?
Tiếp tục là tạp âm, lúc đó tôi đang đi vệ sinh để lấy lại bình tĩnh… Thế
thì Thẩm Khâm Tuyển đang nói chuyện với ai? Có lẽ là cuộc điện thoại của
anh đã bị ghi lại khi tôi không có ở đó. Tôi tua qua đoạn đó vì cảm thấy nếu
nghe tiếp thì đó là hành vi theo dõi người khác, nhưng khi ngón tay ấn nút
dừng lại thì tôi chợt nghe tên mình.
Anh nói gì đó không rõ lắm, tôi nghĩ mình nghe nhầm nên tua lại phía
trước, cẩn thận nghe đoạn ghi âm.
Giọng của anh rất trầm nhưng lại trong, tôi chỉ nghe rõ mấy từ thôi
nhưng nhiêu đó cũng đủ khiến tôi như rơi vào hầm băng.
Viện mồ côi Thịnh Hải.
Đó là nơi tôi lớn lên, không có tiếng tăm gì, lại ở rất xa thành phố.
Tôi không bao giờ nghĩ nó có liên quan với Thẩm Khâm Tuyển.
Nhưng anh nói với điện thoại: “… Xử lý danh sách ngươi tài trợ ở viện
mồ côi Thịnh Hải.”
Có rất nhiều chuyện mà trước đây tôi cảm thấy kỳ lạ, nhưng bây giờ cẩn
thận nhớ lại thì hóa ra mọi chuyện không hề đơn giản. Lúc mới vào Vinh