Uy, sao tôi lại may mắn đến mức nhận được giải thưởng lớn của công ty
trong buổi tiệc hằng năm? Điều buồn cười nhất là một người nghiêm nghị
như Thẩm Khâm Tuyển lại “mời” tôi làm bạn gái của anh, còn tiết lộ cuộc
tình bí mật của anh và Tần Mâu cho tôi biết. Còn nữa, nếu chỉ là bảo tôi
làm bạn gái giả thì việc gì phải đưa tôi về nhà giới thiệu với ông nội anh,
thậm chí vung tay mua nhà cho tôi?
Tôi càng nghĩ càng nổi da gà vì sợ, cả một loạt sự kiện đều được sắp đặt
cẩn thận, mỗi chuyện đều nhằm vào tôi, nhưng từ đầu đến cuối tôi cứ như
kẻ ngu, hoàn toàn không hay biết gì.
Tôi lấy tai nghe xuống rồi chạy vọt vào phòng vệ sinh, vội vàng tấp nước
lạnh lên mặt, hai tay chống lên bồn rửa, lúc này xúc động muốn gọi điện
hỏi anh cho rõ ràng mới bị đè xuống. Tôi nhớ tới ngày ở Dạ Đông mình đã
nói với anh là tôi có người thân nhưng anh lại phản bác tôi, thái độ vừa
quyết liệt vừa sợ hãi.
Bình tĩnh… Mình phải bình tĩnh.
Chỉ khi nào tìm được chứng cứ thì anh mới không thể chối cãi.
Nhưng chứng cứ ở đâu đây?
Tôi nhớ tới câu nói của anh thì sởn hết cả tóc gáy, nhưng chính nó cũng
đã thông não tôi.
Trong căn phòng của tôi ở viện mồ côi chắc chắn có thông tin về người
tài trợ.