Tôi là ai, tại sao Thẩm Khâm Tuyển lại chú ý tới tôi… Nếu không làm
sáng tỏ những câu hỏi ấy, có lẽ tôi sẽ gặp ác mộng cả đời mất.
Thịnh Hải vẫn như lúc tôi rời đi, gió nhẹ thổi, trong không gian tĩnh lặng,
tiếng cành lá xào xạc khiến lòng người dịu lại. Tôi bước đi trên con đường
của thành phố nhỏ này trong làn gió mang theo hơi mặn của nước biển,
trước mắt là quán nước mà trước kia tôi thường hay ghé sau những buổi tan
trường… Rất nhiều người nói rằng khi đi trên con đường này mà lỡ bị rơi
mất số tiền lớn thì cũng không có ai chạy tới giật mất. Xem ra ba mẹ đã
chọn một thành phố yên bình để vứt bỏ tôi.
Tôi loanh quanh ở thành phố này suốt mấy ngày, trường học, viện mồ
côi, những nơi tồn tại trong ký ức tôi đều đi qua, nhưng càng đi tôi càng
thấy lòng trĩu nặng.
Nguyên nhân rất đơn giản, đó là nghi vấn của tôi đã được giải đáp.
Mặc dù viện mồ côi đã thay đổi thành người quản lý, thậm chí những
người từng chăm sóc tôi đều đã nghỉ hưu nhưng ở đó vẫn còn lưu lại giấy
tờ về tôi, thậm chí trên giấy còn ghi rõ trước khi tôi được chuyển tới đây từ
viện mồ côi ở thành phố lân cận. Nhưng tôi chẳng nhớ gì về quãng thời
gian đó.
Tôi hỏi về người âm thầm quyên góp cho tôi thì họ bảo vì lý do bảo mật
thông tin cá nhân nên không thể công khai.
Hỏi xong, tôi thấy hơi ngại vì đã làm mất nhiều thời gian của nhân viên
viện mồ côi, nhưng người ta lại cười: “Không sao, chúng tôi đã gặp rất
nhiều người quay về đây, mang theo hy vọng cuối cùng để tìm kiếm thông
tin của cha mẹ. Nếu giúp được thì chúng tôi đều giúp hết mình.”
Tôi cảm ơn, đi ra tới cửa thì quay lại hỏi: “Tập đoàn Vinh Uy là đơn vị
tài trợ cho viện đúng không?”