Tôi thì chẳng chút xấu hổ, chỉ là không biết nên làm gì.
Lúc gặp người quen, nhưng chưa chắc người ta đã biết mình thì khi đã
nhìn thấy nhau, rốt cuộc có nên chào hỏi không?
Anh ta do dự một lát rồi tiến lại gần chào tôi: “Cô Bạch.”
“Chào anh.” Tôi vội nói, “Anh, anh biết tôi?”
Anh ta khẽ cười, “Anh Thẩm từng nhắc đến cô.”
Tôi thấy điều này thật hoang đường, nhưng không muốn nói về nó, đành
cười: “Anh đi công tác à?”
“Đúng vậy, bây giờ phải về ngay.” Anh ta lịch sự hỏi: “Cô Bạch cũng về
hả? Có cần đi nhờ xe của tôi không?”
Tôi uyển chuyển từ chối, nếu không phải hết cách thì tôi sẽ không ngồi ô
tô đi đường cao tốc.
Khi ra đến cửa khách sạn, trong lúc chào tạm biệt nhau, nhìn cậu chàng
giữ cửa khách sạn đưa chìa khóa cho anh ta, tôi đột ngột lên tiếng: “Anh
Tạ, anh đến viện mồ côi Thịnh Hải đúng không?”
Anh ta giật mình quay lại nhìn tôi, một người trước nay đều điềm tĩnh thì
giờ lại thoáng bối rối.
“Viện mồ côi gì cơ?” Anh ta nhanh chóng lấy lại tinh thần, lịch sự hỏi:
“Cô nói gì thế?”
Tôi đã biết được đáp án, không nói gì mà ngồi vào taxi.
Đi tới ga xe lửa, tôi đến quầy bán vé hỏi chuyến xe, sớm nhất thì cũng
phải tối muộn tôi mới về tới ga xe lửa ở Phỉ Hải.