Đúng là tai nạn thật rồi.
Đằng trước có hai chiếc xe đột ngột tông vào nhau, để tránh hai chiếc xe
ấy nên tài xế đã vội vã bẻ tay lái, may mắn tránh khỏi. Hai chiếc xe ở đằng
trước bốc khói nghi ngút, còn chiếc xe tôi đang ngồi cũng không tốt lắm,
hành lý rơi đầy đất, tiếng rên rỉ vang lên không ngừng.
Tôi cong người ngồi đó, tự hỏi cậu bé và người phụ nữ trẻ kia là ai? Tôi
đang ngồi đây nhưng sao lại thấy nhiều máu thế này?
Đầu tôi đau đến mức không thể nghĩ tiếp được gì nữa, tôi như đang ở
một thế giới khác, không biết qua bao lâu thì có người vỗ nhẹ tôi, “Cô ơi,
cô không sao chứ?”
Tôi ngồi thẳng dậy, nhìn quanh bốn phía thì thấy hành khách đã xuống
xe hết rồi, chỉ còn lại mình tôi thôi, bên ngoài có rất nhiều xe cảnh sát và xe
cứu thương. Tôi chậm rãi đứng lên, “Tôi không sao.”
“Nhưng trán của cô đang chảy máu kìa.” Vị bác sĩ trẻ nhẹ nhàng nói,
“Xuống xe trước đã, rồi tôi sẽ xử lý vết thương cho cô.”
Đã vào chiều muộn, không còn chút ánh nắng nào, trời lại đổ mưa nhỏ,
những hạt mưa thi nhau rơi xuống mặt tôi. Ướt át và lạnh lẽo.
Tôi khoác chiếc khăn to sụ ngồi trong xe cứu thương, y tá dán băng gạc
cho tôi, thấy vết sẹo ở thái dương thì hỏi, “Ơ, trên trán cô có sẹo hả?”
Tôi không trả lời, ngẩng đầu nhìn ra ngoài xe, cảnh sát giao thông bố trí
cho người giăng dây khoanh vùng hiện trường và ghi chép vụ tai nạn, một
đoạn đường cao tốc tạm thời bị phong tỏa.
Tôi choàng khăn ngồi nhìn từng người bị thương được đưa đi. Cứ vậy
thôi, dù sao đi nữa tôi cũng chẳng thể ngăn nổi tiệc đính hôn.