nằm mơ thấy một cậu bé, là anh đúng không?”
Anh vẫn không đáp.
“Hồi bé tôi đã xảy ra chuyện gì? Ba mẹ của tôi đâu?” Tôi thấy anh không
có chút phản ứng nào thì rất muốn khóc, “Anh nói cho tôi biết đi, rốt cuộc
tôi đã quên những gì?”
Đôi mắt đen láy sâu thẳm của anh lúc này như bị gợn sóng bởi câu hỏi
của tôi. Một lúc sau, anh như đã hạ quyết tâm, “Bạch Hi, em tin anh
không?”
Tôi ngạc nhiên nhìn anh.
“Anh sẽ không làm em tổn thương. Em có tin anh không?” Giọng của
anh rất trầm, rất bình tĩnh.
Tôi như bị đầu độc mà gật đầu.
“Anh sẽ cho em biết tất cả.” Anh vẫn nắm chặt tay tôi, “Nhưng trước hết,
anh muốn bác sĩ kiểm tra lại cho em.”
“Kiểm tra gì cơ?” Tôi hoài nghi, “Tôi không bị sao hết.”
Anh vòng một tay ra sau tôi, đẩy tôi đi về phía trước, không trả lời câu
hỏi của tôi: “Chúng ta về trước đã.”
Anh đưa tôi đến bên kia đường, tài xế mở cửa sau, anh vào xe trước, lúc
khom người vào theo thì tôi mới chợt thấy có gì đó không đúng.
Sợi dây được dùng để để cố định bông hoa hồng đỏ rực ở giữa và hai bên
kính chiếu hậu khiến tôi giật mình, nhận ra là cái gì không đúng.
Tôi nhìn đồng hồ đeo tay, đầu như bị bom oanh tạc, “Không phải hôm
nay anh đính hôn ư?”