anh, nói nhỏ: “Ừ, tôi hiểu rồi. Khi một người đang đau khổ thì rất muốn có
nhiều chuyện để làm.”
Anh nhìn tôi mà không nói gì, sau đó ngoảnh mặt đi.
Trên đường về, tôi thấy điện thoại của anh rung liên hồi, sau đó có lẽ vì
không chịu được nữa nên anh tắt luôn điện thoại.
“Nói tôi nghe đi, vì sao không đính hôn nữa?” Cuối cùng cũng hỏi được
rồi, tôi nghĩ nếu hôm nay tôi chết thì đó là vì tò mò mà chết, chuyện của
mình thì không lo mà cứ thích đi nghĩ đến chuyện của người khác, “Không
đính hôn thật hả? Thế thì phí công diễn kịch rồi.”
“Vậy em có muốn làm bạn gái của anh thêm lần nữa không?” Anh thản
nhiên nhìn tôi, mắt hiện lên ý cười.
Tôi liếc anh: “Tôi không bao giờ… ngu ngốc như thế thêm lần nào nữa.”
Anh cười rồi nhìn ra ngoài xe. Khoảng ba, bốn tiếng đi đường sau đó, tôi
không nói gì nữa, còn anh thì có tâm sự nên hai người đều ngầm nhất trí là
giữ im lặng, mãi cho đến khi ánh đèn thị thành hiện ra trước mắt, giống như
những ngôi sao đang uốn lượn. Tôi bỗng nhiên có dự cảm tại thành phố
phồn hoa này, chúng tôi sẽ bị càn quét, không biết sẽ xảy ra những thăng
trầm gì, và càng không biết sẽ có kết cục ra sao.