Nhưng khi chúng tôi vào nhà thì anh lại không nói tiếng nào.
Căn hộ dành cho một người ở được bài trí tinh tế khi có hai người thì hơi
chật chội. Hơn nữa cả hai chúng tôi đều có chuyện muốn nói nhưng lại
không mở lời được, cứ ngồi trong phòng khách cũng là phòng bếp nhỏ xíu
khiến tôi không chịu nổi tình cảnh hai người bốn mắt nhìn nhau thế này nên
nói, “Tôi đi nấu nước.”
Anh “ừ”, một lát sau mới nói, “Anh đi tắm đây.”
Tôi bật lửa nấu nước, thấy có gì đó sai sai.
Em nói em khổ sở… Anh vẫn yêu em…
Một giọng hát lạc nhịp truyền tới tai tôi, tôi chăm chú nghe rất lâu mới
nhận ra đó là bài “Tĩnh lặng” của Châu Kiệt Luân.
Thật không thể tin nổi là một người luôn trầm tĩnh như Thẩm Khâm
Tuyển lại hát hò trong lúc tắm, mà còn hát lạc nhịp nữa chứ. Tôi thấy rất
buồn cười, thế là dựa vào cửa phòng tắm nghe anh hát.
Anh không muốn chia tay, sao em còn muốn anh tươi cười như chưa
từng xảy ra chuyện gì…
Giọng hát thiết tha, tràn đầy xúc cảm, có lẽ anh đang hát lên chính tâm
trạng của mình. Tôi ngẩng đầu nhìn trái tim trên tòa nhà tập đoàn Vinh Uy,
ắt hẳn trái tim của chàng trai đang tắm kia đang bị tổn thương sâu sắc.
Không biết qua bao lâu cánh cửa phòng tắm được mở ra, anh hoàn toàn
không ngờ tôi đứng gần cửa nên hết hồn, “Em đứng đây làm gì?”
Tôi không nỡ nói giọng hát của anh dở tệ nên lúng túng nói: “Nước sôi
rồi, anh muốn uống không?”