tắt đèn khiến không gian tối đen như biển sâu vô tận, chỉ tồn tại tiếng hít
thở mà thôi.
Trải qua một ngày lo lắng và sợ hãi khiến toàn thân mệt mỏi vô cùng nên
tôi nhanh chóng ngủ thiếp đi.
“Ông ơi, sao sủi cảo không ngọt thế?” Tôi nghe thấy giọng của mình,
“Cháu muốn ăn sủi cảo ngọt…”
“Không có loại sủi cảo ngọt.” Một cậu bé cũng đang nghịch bột với tôi
cười, “Ngốc quá.”
“A Tuyển, không được nói em ngốc.”
Tôi không biết rốt cuộc có làm được sủi cảo ngọt hay không vì hình ảnh
đã thay đổi.
Cậu bé đó giận dỗi ngồi cạnh tôi, còn tôi thì được một cô xinh đẹp ôm
vào lòng, tôi cười với cô, sau đó bỗng nhiên có một thứ mềm mại nhưng
cũng rất nặng đè lên người tôi, trước mắt tôi toàn là máu. Tôi không biết đã
xảy ra chuyện gì, tôi chỉ biết mình không thở nổi, toàn thân cũng không
nhúc nhích được…
“Bạch Hi, Bạch Hi. Anh ở đây.” Một giọng nói nam tính nhẹ nhàng vang
lên bên tai tôi, kéo tôi ra khỏi nỗi sợ hãi, “Là mơ thôi, giả thôi. Tỉnh dậy
nào.”
Tôi cố gắng mở mắt, nhìn thấy bóng điện trên lầu đang phát sáng, Thẩm
Khâm Tuyển ngồi bên giường cúi người ôm tôi, anh liên tục vỗ nhẹ tay vào
mặt tôi, đến khi xác định tôi đã tỉnh thì vuốt tóc tôi, anh như trút được gánh
nặng, “Ngốc ạ, là mơ thôi.”
Tôi không biết nước mắt đã làm ướt cả khuôn mặt, tôi chỉ kinh ngạc nhìn
anh rất lâu, chiếc mũi cao thẳng của anh bị ánh đèn chia làm hai nửa sáng