Anh ngồi cạnh tôi, đưa tay tháo nơ ở cổ áo ra, nói như không có chuyện
gì: “Ừ.”
“Thế sao anh lại chạy đến đây?” Tôi như bị sét đánh, “Bây giờ về kịp
không?”
Anh nghiêng người cài dây an toàn giúp tôi, “Không kịp.”
“Anh điên rồi hả?” Tôi không thể tưởng tượng nổi là trong buổi tiệc đính
hôn của Thẩm Khâm Tuyển và Tần Mâu mà nam chính lại đến trễ. Nếu
truyền thông biết chuyện này thì mọi chuyện sẽ rùm beng lên mất.
Anh nhắm mắt lại, đôi lông mi dài như dày hơn dưới ánh chiều tà, hành
động của anh cho thấy anh không muốn nói tiếp chuyện này. Tôi hoảng hốt,
“Thẩm Khâm Tuyển, tôi không hiểu nhầm đúng không?”
Anh vẫn không mở mắt, “Hửm?”
“Anh… Anh chạy tới đây vì sợ tôi xảy ra chuyện gì đúng không?” Tôi
cảm thấy mình rất ảo tưởng, nhưng ngoài nguyên nhân này ra thì tôi không
biết còn lý do gì.
Anh nghiêng mặt qua phía bên kia, để lại cho tôi một bên má hững hờ.
Tôi đẩy anh, sốt ruột nói: “Vậy tiệc đính hôn của anh thì tính sao đây?
Hoãn lại hả?”
“Nếu anh nói anh không đính hôn nữa thì em có chịu bình tĩnh lại và tỏ
ra thông cảm không?”
Tôi ngẩn người, anh mở mắt và lặng lẽ nhìn tôi, tựa như tôi mới là vấn
đề khó giải quyết của anh. Một lát sau, tôi sực tỉnh, chắc chắn là vì…
chuyện này không thành nên anh mới chạy đến đây tìm tôi. Tôi áy náy nhìn