Vẻ mặt anh ta hơi hoảng loạn, giống như đang đấu tranh nội tâm xem có
nên nói về Vinh Uy hay không, nhưng cuối cùng anh ta trả lời với vẻ áy
náy: “Phần lớn là chính phủ tài trợ cho chúng tôi, cũng có vài xí nghiệp
giúp đỡ nhưng đều là xí nghiệp địa phương.”
Tới đây thì thật sự hết hy vọng rồi.
Quả nhiên như tôi nghĩ, tôi đã chậm một bước, chắc chắn Thẩm Khâm
Tuyển đã hành động để tôi không biết được sự thật.
Trợ lý gửi tin nhắn, hỏi tôi có tham gia cuộc họp vào ngày mai không.
Tôi đang định trả lời thì cậu ta gửi một tin nhắn khác:
Chị nhớ tối nay có chuyện gì không?
Tôi suy nghĩ một lát thì nhớ ra, hít sâu một hơi, mặt hơi tái: Tối nay là
tiệc đính hôn của Thẩm Khâm Tuyển và Tần Mâu.
Tôi đã hứa với ông rồi, nhưng mà… tôi lại quên béng đi mất. Tôi vội
vàng về khách sạn thu dọn đồ đạc, lúc làm thủ tục trả phòng thì bỗng nhiên
nhìn thấy một bóng hình quen thuộc vừa trả phòng xong.
Lúc nhìn thấy gò má của anh ta, tim tôi đập thình thịch.
Là trợ lý Tiểu Tạ của Thẩm Khâm Tuyển.
Vì là trợ lý của Thẩm Khâm Tuyển, đồng thời được thăng chức rất nhanh
nên tất cả nhân viên tập đoàn đều biết chàng trai trẻ này.
Sao anh ta lại ở đây?
Tôi lén nhìn chằm chằm anh ta nhưng bị phát hiện. Khi ngẩng đầu thấy
tôi, anh ta ngẩn người, trông khá lúng túng.