Cuộc thi điện ảnh sinh viên?
Tôi nhớ sự kiện này. Khi đó tôi học năm nhất đại học, vì Hứa Trác làm
trong Hội sinh viên nên tôi mượn thẻ công tác của cô ấy để chen vào khu
phóng viên sinh viên để xem rõ hơn.
Năm đó Tần Mâu đoạt được giải nhất cuộc thi nhờ sự xuất sắc trong một
vai diễn, cộng thêm danh hiệu hoa khôi của trường nên càng thêm thu hút
sự chú ý của người khác. Tôi vẫn nhớ giữa đám đông chen chúc, cô ấy mặc
một chiếc váy trắng, xinh đẹp tựa tiên nữ giữa tiếng hô vang của đám đông.
“Anh cũng xem cuộc thi đó ư?” Tôi ngạc nhiên, “Lần đó tôi cũng xem.”
Cách một cái bàn, ánh mắt của anh rơi trên người tôi, “Lúc đó em học
năm nhất đúng không?”
“Đúng thế. Sao anh biết?” Tôi thấy hơi lạ, nhưng không hỏi tới cùng,
“Yêu từ cái nhìn đầu tiên ư?”
“Không phải. Lần thứ hai gặp nhau cách lần gặp đầu hơn nửa năm. Cô
ấy còn trách tôi không nhớ cô ấy.” Đôi mắt của người đàn ông đối diện khẽ
nheo lại, không biết đang nghĩ gì, chỉ thấy đôi lông mi dài rũ xuống, trông
rất dịu dàng, “Vậy thôi.”
“Câu hỏi tiếp theo, là anh tỏ tình trước đúng không?”
Thẩm Khâm Tuyển bật cười, giơ tay giật lấy tờ giấy từ tay tôi, nói: “Để
tôi xem thử em định hỏi những gì.”
Tôi không kịp ngăn lại, chỉ biết trơ mắt nhìn anh đọc tờ giấy, vừa đọc
vừa cười, thỉnh thoảng còn liếc mắt nhìn tôi, tôi hiểu ánh mắt đó, ý là sao
tôi có thể nghĩ ra câu hỏi ngu ngốc đến vậy.
Tôi bực mình, “Sao anh lại không chịu hợp tác như thế chứ!”