“Đem ít đường vào.” Thẩm Khâm Tuyển đột ngột cất lời, chỉ vào đồ
uống của tôi.
“Sao anh biết?” Tôi nhướn mày, thầm thấy kinh ngạc.
Thẩm Khâm Tuyển không trả lời mà nhìn tôi từ trên xuống dưới, “Bạch
Hi, em không nóng hả?”
Chóp mũi tôi đã lấm tấm mồ hôi, tòa nhà này luôn rất ấm, mà tôi lại mặc
áo khoác khá dày, nhưng không biết vì sao khi vào đây phát hiện chỉ có hai
chúng tôi thì tôi cứ luống cuống cả lên, cũng quên mất phải cởi áo khoác ra.
Tôi cởi áo khoác, vắt nó lên lưng ghế, lấy giấy bút ra, “Bắt đầu thôi.”
Thư ký nhẹ nhàng vào phòng, đặt đĩa đường nhỏ xuống cạnh tay tôi, tôi
nói “Cảm ơn” rồi cầm lấy cái kẹp nhỏ gấp hai viên đường bỏ vào cốc,
khuấy cốc cho đường hòa tan vào cà phê, sau đó nâng cốc hớp một ngụm.
“Tay đang run kìa, khẩn trương lắm hả?” Thẩm Khâm Tuyển đột ngột cất
tiếng, trên môi còn vắt một nụ cười mỉm.
Thật ra tôi không muốn uống cà phê, nhưng vì cần phải làm gì đó để
bình tĩnh lại, không ngờ lại bị vạch trần. Tôi thẹn quá hóa giận, “Có gì phải
khẩn trương chứ?”
Khi dòng chất lỏng âm ấm trôi từ cổ họng xuống dạ dày, tôi mới thấy
tâm trạng của mình khá hơn đôi chút, “Uhm, câu đầu tiên, lần đầu tiên anh
gặp cô Tần là khi nào?”
Anh khẽ ngã người lại ra sau, đan mười ngón tay vào nhau, “Em không
biết ư?”
Tôi ngừng ghi chép, cười lúng túng, “Tôi đang hỏi thay độc giả.”
Anh suy nghĩ một chút, “Cuộc thi điện ảnh sinh viên.”