đeo nhẫn vào ngón áp út của cô ấy, còn cô ấy khẽ cúi đầu, một lọn tóc rũ
xuống, như phát sáng trong ánh chiều tà.
Tuy ý tưởng cũ rích nhưng điều đó không làm mờ nhạt sự hoàn mỹ của
hai người họ.
Có một tấm Tần Mâu mặc áo của Thẩm Khâm Tuyển, cô ấy ngồi trên
giường anh, mái tóc dài xõa tung, đôi mắt mơ màng. Anh đứng ở một bên
tháo lỏng cà vạt, trong mắt chất chứa sự cưng chiều.
Tôi thở ra một hơi, nhìn sang chỗ khác, thầm nghĩ Lão Mạch đã cứu tôi
một mạng. Nếu để tôi chụp thì e rằng tôi sẽ không chịu nổi.
Tôi cảm thấy hơi kỳ lạ. Thẩm Khâm Tuyển là người phân chia rành
mạch giữa công việc và cuộc sống cá nhân, nên trong công ty không có
nhiều người biết chuyện tình cảm của anh. Khi tập đoàn công bố tin đính
hôn, cô bạn đồng nghiệp cũ là Lộ Lộ đã gọi điện khẩn cấp cho tôi, nói:
“Nam thần và nữ thần của tớ ở bên nhau, tớ chết cũng nhắm mắt.”
Dù vậy, Thẩm Khâm Tuyển vẫn là Thẩm Khâm Tuyển, bình thản thong
dong, dốc hết lòng vào công việc, giống như người sắp kết hôn với nữ ngôi
sao không phải là anh.
Việc anh có thể chọn địa điểm chụp ảnh ở nhà mình, cho tòa soạn đăng
bài độc quyền đã cho thấy trên đời này, người khiến anh mở lòng cũng chỉ
có Y Y của anh mà thôi.
Vì lần đầu tiên làm bài độc quyền, không rõ quy trình như thế nào nên
tôi phải nhờ đồng nghiệp hướng dẫn rất lâu, còn dùng bút ghi âm ghi lại lời
của đồng nghiệp mới an tâm.
Khi quay lại Vinh Uy lần nữa, rốt cuộc tôi đã có thể lên tầng hai mươi
mốt trong truyền thuyết.