Tôi không biết phải làm gì, có rất nhiều trường hợp muốn tránh cũng
không được.
“Em thấy cô ta rất tốt? Rất cao quý, rất thuần khiết, rất xứng đôi với
Thẩm Khâm Tuyển?” Anh ấy bỗng nhiên cười mỉa.
Tôi mím môi không đáp lời.
Lão Mạch không nói tiếp mà giơ tay vuốt tóc tôi, giọng điệu bình thản,
“Thẩm Khâm Tuyển không ưng em là vì cậu ta bị mù.”
Rất lâu sau này, tôi vẫn thường hay nghĩ đến câu nói đó của anh ấy. Tuy
biết rõ rằng anh ấy chỉ an ủi tôi thôi nhưng câu nói ấy cứ như cắm rễ trong
lòng tôi, khiến tôi ấm áp, làm tôi rung động.