Tôi đành đầu hàng đi theo sau anh ấy, hai tay đút vào túi áo khoác,
không nói gì.
“Sao không sớm nói chuyện hồi chiều cho anh biết.”
Tôi nghĩ một lát mới hiểu là anh đang nhắc tới chuyện cô gái kia tìm tôi
gây gỗ.
“Thật ra cũng không có gì, em quên rồi.” Tôi thản nhiên nói, “Họ hiểu
lầm thôi, em không để bụng đâu.”
“Em không khó chịu hả?” Anh ấy ngừng bước, đè thấp giọng, “Nghe nói
còn bị đánh nữa?”
Khó chịu ư?
Tôi cười thầm, tất nhiên là tôi khó chịu rồi. Ai gặp phải chuyện đó mà
không khó chịu chứ?
Nhưng chuyện tôi gặp sau đó còn khó chịu hơn.
Khi một người gặp chuyện đau lòng, ngoài thời gian ra, còn có một
phương pháp chữa lành vết thương hữu hiệu nữa, đó là để người đó gặp
phải chuyện còn đau lòng hơn. Như thế, họ sẽ chỉ mãi nghĩ về chuyện đau
lòng hơn mà thôi.
Tôi không đáp lời, Mạch Trăn Đông tiến lại gần tôi, chỉ cách khoảng hai
nắm tay.
“Còn chuyện chiều hôm nay, việc em chụp hình cho bọn họ ấy?” Anh ấy
nheo mắt, bỗng nhiên giơ tay chạm vào má tôi. Đột ngột đến mức khiến
người ta không kịp phản ứng. Dịu dàng đến mức khiến người ta không kịp
chuẩn bị. “Em, có đau lòng không?”