“Em về công ty ngay cho anh, đừng ở đây nữa.” Anh ấy thấy tôi đứng im
thì giọng điệu càng tệ, “Nghe không hiểu tiếng người hả?”
“Vậy ở đây tính sao?” Tôi bắt đầu nổi nóng. Anh tưởng em muốn chụp
chắc? Em muốn nhìn bọn họ ân ái lắm hả? Nhưng em không chụp thì làm
sao ăn nói với sếp?
“Để anh chụp.” Bỗng nhiên anh ấy xoay người, nhìn Thẩm Khâm Tuyển
bằng vẻ khiêu khích, “Thế nào, Thẩm Khâm Tuyển?”
Thẩm Khâm Tuyển không để ý tới anh ấy mà chỉ bình tĩnh nhìn tôi, một
lúc lâu sau, lâu đến mức tim tôi đập thình thịch mất kiểm soát thì anh mới
thu hồi ánh mắt, “Được thôi.”
Tôi xiết tay, chưa từng thấy ai cướp mất chén cơm của tôi trắng trợn như
vậy. Buổi chiều hại tôi bị Tô Vấn mắng oan thì thôi đi, bây giờ còn quyết
định thế này nữa. Tôi bực mình, “Vậy chuyện anh đồng ý đăng bài thì tính
sao?”
Thẩm Khâm Tuyển tiến lại gần tôi, nói nhỏ nhẹ: “Không đổ tội lên đầu
em đâu. Hôm nay em về đi.”
Hai người đàn ông một trước một sau đi qua tôi, bỏ lại tôi đứng đó
không hiểu mô tê ra sao. Đi được một quãng xa, Mạch Trăn Đông ngoảnh
đầu, gằn giọng: “Còn không đi?”
Tôi ủ rũ, “Ở đây cách nội thành xa quá, không gọi xe được.”
Cuối cùng, ông cụ cho người đưa tôi về. Người đó là tài xế của ông cụ,
lúc lên xe còn chủ động đưa danh thiếp cho tôi, “Cháu này, sau này nếu
không gọi được xe thì cứ gọi điện cho chú, đừng ngại.”
Tôi nhận lấy theo phép lịch sự, mặc dù tôi biết mình sẽ không gọi nhưng
vẫn khách sáo nói: “Cảm ơn chú.”