Chú tài xế nhìn tôi, cười nói: “Khi nào rảnh thì hãy qua chơi với ông cụ
nhé.”
Tôi đồng ý, khi chiếc xe dần hòa vào làn đường, nhìn đồng hồ thì cũng
đã tới giờ ăn cơm. Tùy tiện tấp vào một quán ven đường, tôi gọi một phần
cơm. Rõ ràng dạ dày hoàn toàn trống rỗng nhưng lại không muốn ăn, nuốt
từng miếng thức ăn mà cứ như đang hoàn thành một nhiệm vụ. Vất vả ăn
hết phần cơm, tôi quyết định đi bộ về nhà.
Vì ngoài đường quá ồn ào nên tôi không nghe thấy tiếng chuông điện
thoại, đến khi phát hiện rồi nghe máy thì ngay lập tức nghe được giọng nói
tức giận của Lão Mạch, “Đang ở đâu đó?”
“Trung tâm thương mại Đông Phương.”
Ngoài trung tâm có một tấm bảng quảng cáo to, người mẫu nam vuốt
cánh tay của người mẫu nữ, dáng vóc mạnh mẽ bên trong chiếc áo khoác
khiến người ta trầm trồ; sau đó ống kính chuyển dần lên khuôn mặt của cô
gái, làn da mịn màng, đôi mắt khói sâu hun hút. Tôi nhìn chăm chú cho đến
khi có người vỗ vai tôi, “Sao không vào trong chờ anh?”
“Sợ anh tìm không thấy em.” Tôi thấy sắc mặt anh không còn khó coi
như hồi chiều nữa.
“Bạch Hi, em… em đúng là đần mà.” Anh bật cười, “Trước đây anh còn
nghĩ rằng em rất thông minh nữa cơ.”
“Em thông minh bao giờ? Suốt ngày bị anh mắng té tát đấy thôi.” Tôi
dời mắt, tiếp tục xem quảng cáo.
“Được rồi, quảng cáo có gì đẹp đâu? Em nhìn Tần Mâu còn chưa đủ
hả?” Anh ấy kéo tôi đi, “Đi chơi thôi.”