Chỉ trong một lúc mà chụp được rất nhiều hình, thậm chí không cần xem
lại ảnh tôi vẫn biết chúng rất đẹp. Tần Mâu mặc bộ váy mới của Dior(1),
chiếc váy liền trắng tinh như được làm riêng cho cô ấy, làn da mịn màng
thấp thoáng dưới tà váy, có lẽ lông vũ cũng chỉ mềm mại đến thế thôi.
(1) Dior: nhãn hàng thời trang cao cấp nổi tiếng thế giới.
Mọi việc đã xong, chỉ thiếu mỗi nam chính.
Tôi nhìn đồng hồ, trời sắp ngả bóng rồi, nếu còn chờ nữa thì e rằng phải
bố trí đèn đuốc, thế là tôi nói với trợ lý: “Cậu đưa cô Tần đi trang điểm lại
đi, tôi đi giục họ.”
Thư phòng ở lầu một đang khép chặt cửa, tôi giơ tay định gõ cửa thì chợt
nghe thấy tiếng mắng của Mạch Trăn Đông, có lẽ Thẩm Khâm Tuyển đang
nói gì đó thì bị Mạch Trăn Đông cắt đứt, “Yêu cô ấy nên mới giày vò cô ấy
như thế?”
Sau đó hoàn toàn tĩnh lặng.
Có lẽ vì đã quen bị Mạch Trăn Đông mắng nên tôi cảm nhận được tâm
trạng hôm nay của anh ấy vô cùng, vô cùng tồi tệ. Mỗi lần như thế tôi đều
trốn đi chỗ khác, vì thế lúc này tôi đang suy nghĩ xem mình có nên trốn
không.
Nào ngờ cửa bỗng nhiên bật mở.
Lão Mạch đang định đi ra, thấy tôi thì hỏi: “Sao đứng đây?”
“Em tìm anh Thẩm để chụp hình.” Tôi e dè nói.
“Không chụp nữa. Em đi về cho anh.” Sắc mặt của Mạch Trăn Đông đen
như mực, “Bạch Hi, con mẹ nó em ngốc quá đó.”
Tôi sửng sốt.