Không biết qua bao lâu, đằng sau có người gọi tôi: “Bạch Hi.”
Tôi quay đầu, Thẩm Khâm Tuyển đứng cách đó không xa đang lặng lẽ
nhìn tôi. Anh mặc bộ âu phục màu đen, chiếc khăn đỏ được gấp trong túi
áo, ánh nắng phảng phất chiếu rọi lên anh khiến anh trông càng cao hơn, và
càng tĩnh lặng hơn.
“Trang điểm xong rồi à? Vậy chúng ta bắt đầu thôi.” Tôi nhanh chóng
đứng lên, lấy tay dụi mắt.
“Em khóc hả?” Anh nheo mắt nhìn tôi, khẽ khàng hỏi.
“Không có.” Tôi thực sự không khóc, chỉ là mỏi mắt thôi.
Anh tiến tới gần một chút, rồi đứng im, “Em thích Mạch Trăn Đông?”
Tôi cười khổ, “Không có.”
Anh yên lặng đứng đó trong một lúc rồi mới nói: “Tạp chí của các em
muốn đăng bài về bộ ảnh này?”
Tôi ngẩn người, gật mạnh đầu.
“Được.” Anh đồng ý, “Nhưng tôi có một yêu cầu.”
“Anh nói đi.”
“Em tự làm.”
“Tôi, tôi không làm ở mảng viết lách.” Tôi lắp bắp, “Nhưng anh yên tâm,
tôi sẽ tìm…”
Anh cắt ngang lời tôi, “Vậy thì thôi, tôi không thích tìm người lạ.”
“Tôi làm, tôi làm.” Tôi vội nói.