Đầu xuân tuy có nắng nhưng trời rất lạnh, trong phòng bật điều hòa, Tần
Mâu mặc chiếc váy ren liền ngắn màu trắng, dây khóa còn chưa kéo hết,
tay của Thẩm Khâm Tuyển đặt trên thắt lưng cong của cô ấy, anh nhẹ
nhàng kéo dây khóa lên. Cô ấy nghiêng đầu nhìn tôi, lè lưỡi tinh nghịch.
“Xin lỗi, chờ một lát nhé.” Anh đứng đó, như không phát hiện có người
vào, dịu dàng vuốt tóc cô ấy, cúi đầu nói:
“Kéo xong rồi.”
Trước mắt là bức tranh rất đẹp.
Đẹp đến mức khiến người ta không thở nổi.
“Hai người cứ từ từ.” Tôi cuống quýt lủi ra ngoài, “Không gấp đâu, tôi ra
vườn hoa ngắm cảnh một lát.”
Đóng cửa lại, tôi dựa người lên ván cửa, cảm thấy toàn thân rã rời.
Tôi nghĩ mình đã hoàn toàn buông tay mà thật lòng chúc phúc cho họ,
nhưng hóa ra điều đó không có nghĩa là mỗi lần chứng kiến những cảnh ấy
thì tôi có thể thờ ơ. Tôi hít sâu một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh, trợ lý đến
đưa điện thoại cho tôi, mắt như có tia sáng, “Là điện thoại của sếp.”
Giọng của Tô Vấn rất bình thản, “Sao rồi? Có đồng ý cho viết bài
không?”
“Không đồng ý.”
Chị ấy dừng lại một chút rồi nói: “Sao không đồng ý? Cô hỏi chưa?”
“Hỏi rồi, đằng trai là người kín đáo.”
“Bạch Hi, thái độ làm việc của cô chỉ dừng ở mức đó thôi hả? Tôi rất
thất vọng về cô.” Tố Vấn nói thẳng, “Muốn làm nhiếp ảnh gia ở tòa soạn
không phải chỉ dựa vào quan hệ là được.”