Tôi hoang mang, ngẩn tò te một lát mới hỏi: “Tôi không hiểu ý của chị
lắm.”
“Tuy giới này lúc nào cũng loạn cả lên, nhưng tốt nhất là cô và Mạch
Trăn Đông giải quyết rõ ràng đi, đừng làm ảnh hưởng đến tòa soạn.”
Điện thoại ngừng kết nối.
Tôi ngơ ngác đứng đó mà không hiểu gì, cho đến khi trợ lý dùng khẩu
hình miệng nói:Có người tới tòa soạn làm loạn.
Lại là cô bạn gái kia của Mạch Trăn Đông?
Tôi bước thấp bước cao đi ra ngoài, thầm nghĩ lúc này mặt mũi của mình
đã mất hết rồi, Tô Vấn đi lên từ hai bàn tay trắng, tuy khôn khéo nhưng
ghét nhất là làm việc dựa vào quan hệ, đặc biệt là quan hệ nam nữ. Chắc
hẳn chị ấy nghĩ lúc trước Mạch Trăn Đông giới thiệu tôi là vì quan hệ nam
nữ mờ ám.
E rằng những ấn tượng tốt đẹp tôi tạo nên từ bộ ảnh lần trước đã tan biến
không còn một mảnh.
Tôi đi tới vách đá, nghe tiếng nước chảy róc rách, tôi mệt mỏi ngồi
xuống.
Có những người từ khi mới sinh ra đã là người chiến thắng, cho dù có kẻ
lót đường thì người ta cũng sẽ cho đó là thực lực; còn tôi là một kẻ xui xẻo,
bán mạng làm việc nhưng chẳng đổi được cái gật đầu công nhận, dù chỉ là
một chút.
Ánh nắng mỏng manh dịu dàng chiếu vào người tôi, tựa như một dải
khăn lụa quấn quanh người khiến tôi hơi nhột. Tôi ôm chân, chống cằm lên
đầu gối, tuy không muốn nghĩ gì cả nhưng đầu óc rất hỗn loạn, nếu mất
việc thì tôi phải làm sao đây?