Trợ lý chạy tới nói: “Cô Tần đã chuẩn bị xong rồi.”
Mới vừa vào cửa thì nghe thấy tiếng nói chuyện, Mạch Trăn Đông chào
hỏi ông cụ xong thì nhìn tôi, sắc mặt lạnh tanh làm câu chào của tôi nghẹn
lại nơi cổ họng, không biết phải làm gì.
Thẩm Khâm Tuyển vốn đi đằng sau tôi thì lúc này tiến lên phía trước,
chặn tầm nhìn của tôi, “Sao anh lại tới đây?”
“Tôi tìm cậu.” Mạch Trăn Đông cười rồi nhìn Tần Mâu đang đứng trên
cầu thang. “Nhà náo nhiệt quá nhỉ.”
Tần Mâu cười cong mắt, “Mời Bạch Hi giúp chụp ảnh cho buổi lễ đính
hôn.”
Mạch Trăn Đông nhìn lướt qua Thẩm Khâm Tuyển rồi trừng mắt nhìn
tôi, nụ cười đã biến mất khỏi gương mặt, nói với Thẩm Khâm Tuyển: “Tôi
có việc muốn nói với cậu.”
Tôi biết hai người họ không hợp nhau, nhưng vì ở đây còn có ông cụ nên
mới không biểu hiện rõ ràng. Thẩm Khâm Tuyển quay đầu nói với Tần
Mâu: “Em đợi một lát nhé.” Rồi đi vào thư phòng cùng Mạch Trăn Đông.
Chú rể đi khỏi bỏ lại tôi đứng cùng với cô dâu, tôi đành nói: “Cô Tần,
chúng ta bắt đầu trước nhé?”
Thật ra có rất nhiều ngoại cảnh đẹp hơn, nhưng cuối cùng họ lại chọn
nhà của mình, dù sao nơi hai người chung sống mới là điều đáng mong đợi
nhất trong tương lai.
Tần Mâu ngồi trên giường của Thẩm Khâm Tuyển, khẽ nhướn mắt, ánh
mắt quyến luyến lướt qua mỗi chỗ trong phòng anh, cảm giác ấm áp ấy
khiến người ta rất hâm mộ, nhưng nó xa đến mức không thể với tới.