“Tại sao không phải là ngài Thẩm trẻ?” Tôi tò mò.
“Đây là công ty gia đình mà, dù sao thì Chủ tịch vẫn là ngài Thẩm già.”
Nếu được khiêu vũ cùng Thẩm Khâm Tuyển… Tôi hoảng sợ vì suy nghĩ
của chính mình, lắc đầu tự giễu, sao có thể chứ? Đó là còn chưa nói đến kể
từ ngày làm việc cho Vinh Uy, ngay cả góc áo của Thẩm Khâm Tuyển, tôi
cũng chưa được nhìn thấy. Chưa kể đến việc từ nhỏ đến lớn, vận may của
tôi luôn ở mức thấp nhất, nếu trong buổi tiệc thường niên lần này có thể ôm
được một giải thưởng nho nhỏ thôi đã là không tệ rồi.
Vào những ngày cuối năm, công việc của tôi nhiều không đếm xuể, cuối
cùng vẫn không đi mua lễ phục với Lộ Lộ được. Tôi đành tìm đồng nghiệp
làm cùng V trước đây để mượn một bộ lễ phục.
Rốt cục cũng có một ngày chủ nhật không phải tăng ca, khi tôi tỉnh ngủ
mới phát hiện tối qua không kéo rèm cửa sổ, mặt trời rải những tia nắng ấm
áp lên chiếc chăn bông tựa như một cơn mưa màu vàng, dịu dàng đến mức
khiến người ta không muốn rời giường. Lần lữa mãi mới bò ra khỏi giường,
tôi lấy sủi cảo đông lạnh trong tủ lạnh ra nấu, khi ăn xong thì cũng đến giờ,
vội vàng mặc áo lông ra ngoài.
Tại buổi tiệc thường niên, mỗi nhân viên đều được nhận tiền lì xì nên tôi
phải đến sớm để chuẩn bị bao lì xì. Lúc xuống taxi, tôi mới nhận ra mặc dù
có nắng nhưng trời vẫn rất lạnh. Tôi vội chạy vào khách sạn, khi lên đúng
tầng thì thấy người ta đang chuyển mấy hòm tiền mặt nóng hổi vào, bên
cạnh đó là một chồng bao lì xì khiến người ta cảm thấy vui sướng.
Những tờ tiền mới tinh nằm ở trong tay, vẫn còn nghe mùi mực in. Kiểm
kê xong, chúng tôi chạy xuống tầng một. Trong lúc các đầu bếp hàng đầu
đang bận rộn nấu ăn, chúng tôi đặt lên bao lì xì lên từng bàn.
Khi các đồng nghiệp lục tục tới dự tiệc, tôi vội chạy vào nhà vệ sinh thay
đồ.