không ở lại đó, mặc dù điều kiện vô cùng khó khăn nhưng họ là những trụ
cột đã tạo dựng nên một Vinh Uy lớn mạnh ngày hôm nay…” Mấy vị kỹ sư
trưởng khi đó giờ đã trở thành đổng sự(1), nghe những lời này thì không
kiềm được nước mắt.
(1). Đổng sự: thành viên trong Hội đồng quản trị.
Thẩm Khâm Tuyển đứng trên sân khấu, tựa như toàn bộ ánh đèn trên thế
giới đều chiếu rọi lên người đàn ông ấy. Mỗi một lời nói của anh đều chân
thành, đúng mực, ngắn gọn súc tích. Khi bài phát biểu kết thúc, tiếng vỗ tay
vang lên như sấm.
Kể từ lúc anh bước lên sân khấu, ánh mắt của tôi chưa bao giờ rời khỏi
người anh, cứ mãi say mê dán chặt vào anh, nhìn anh quay lại ngồi với ông
nội, nhìn ông Thẩm vỗ vai anh khích lệ.
“Này, có muốn ăn cua nướng không?” Lộ Lộ vui vẻ hỏi, “Hay là ăn chút
kem nhỉ?”
Tôi tùy tiện ăn vài miếng, thấy người dẫn chương trình lại lên sân khấu,
máy tính và máy chiếu cũng đã chuẩn bị xong, những hàng chữ trên đó
không ngừng chuyển động.
Khi công bố giải thưởng từ hạng năm đến hạng nhất, tiếng hoan hô
không ngừng vang lên trong đại sảnh.
Tôi nhìn mã số không có gì đặc biệt trong tay rồi lại nhìn bốn phía, lòng
thầm suy đoán giải nhất là gì.
Ông Thẩm đích thân lên sân khấu, ngón tay dừng lại trên bàn phím máy
tính, hài hước hỏi người dẫn chương trình: “Không biết phần thưởng là gì
nhỉ?”