Tôi “Hả” một tiếng, không biết phải làm gì, nhận lấy micro: “Máy ảnh.”
Ông cụ sửng sốt một chút, bên dưới cũng hoàn toàn yên tĩnh.
Tôi nghe được có người hét lên: “Bạch Hi, chọn máy ảnh sẽ nghèo ba
đời đó(2)!”
Một trận cười vang.
(2) Chọn máy ảnh sẽ nghèo ba đời: câu gốc là ‘Chụp ảnh nghèo ba đời,
máy ảnh hủy hoại đời người’, ý nói làm nghề chụp ảnh rất khó kiếm tiền
nhưng lại phải bỏ nhiều tiền để mua thiết bị.
Tôi đỏ mặt, nhận lấy món quà nặng trịch từ tay ông cụ, luôn miệng nói
cảm ơn. Mà ông cụ cũng nhìn tôi chằm chằm, dường như đang suy nghĩ
điều gì.
“Được rồi, lệ cũ của chúng ta là nếu người nhận được giải nhất là nữ thì
có thể được khiêu vũ cùng ngài Thẩm.”
Nhân cơ hội này, tôi nói nhỏ với ông Thẩm: “Ông Thẩm, cháu không
rành khiêu vũ lắm, nếu lát nữa có giẫm lên chân ông thì mong ông đừng
giận.”
Ông cụ cười, nheo mắt nhìn tôi: “Không sao, cháu trai của tôi nhảy rất
khá.”
Hả?
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy tiếng của người dẫn chương
trình: “Năm nay có một sự thay đổi nho nhỏ.”
Lời còn chưa dứt thì Thẩm Khâm Tuyển đã đứng lên, đi đến trước sân
khấu: “Chủ tịch đã ủy thác cho tôi hoàn thành điệu nhảy mở màn.”