Anh xoay người, khẽ khom lưng, mỉm cười: “Cô Bạch, mời.”
Trong phút chốc, cả sảnh vang lên tiếng hét chói tai, có cả tiếng huýt sáo,
tôi có thể nhận ra phần lớn là âm thanh của đồng bào nữ.
Tôi ngơ ngác đặt tay mình vào lòng bàn tay anh, ngơ ngác bị anh nắm
lấy tay dắt vào sàn nhảy.
Ánh đèn tối xuống làm tôi thầm thấy mình quá may mắn, nếu không thì
cả thế giới sẽ thấy khuôn mặt đỏ như máu của tôi, và cả tiếng tim đập thình
thịch trong lồng ngực.
Âm nhạc vang lên, tôi cúi đầu, cố gắng nhìn theo giày của anh, vội vàng
nhảy theo nhịp đầu tiên.
Nhưng không thể làm tôi dời lực chú ý. Bàn tay anh đỡ phía sau tôi, hơi
thở nhẹ nhàng phả lên tóc tôi… Làm thế nào tôi mới có thể kiềm chế được
những suy nghĩ lung tung này?
Bước chân càng lúc càng sai nhịp, tôi bước một bước khiến bản thân lảo
đảo suýt ngã, trên giày của anh cũng có thêm một dấu giày rõ ràng.
Ánh đèn đều đang chiếu vào sàn nhảy, mỗi một cử động lại càng thêm rõ
ràng.
Tôi nghe tiếng cười nhẹ vang lên ở bên ngoài nên càng thêm bối rối.
Giẫm một cú, lại giẫm một cú, rồi thêm một cú nữa…
Nếu không phải anh đang nắm chặt tay tôi, tôi đã che mặt ôm máy ảnh
bỏ chạy rồi.
“Đừng hoảng hốt.” Có lẽ nhìn thấu suy nghĩ của tôi, anh không tiếp tục
im lặng nữa, giọng nói còn mang theo ý cười, “Một hai một, một hai
một…”