“Ừ?” Anh hơi cúi đầu, một lát sau mới hỏi, “Sao vậy?”
“?” Tôi càng không hiểu ra làm sao.
Đầu ngón tay của anh tăng thêm lực: “Đây là cái gì?”
“Vết sẹo do bị bỏng.” Tôi hiểu rồi.
Anh không nói gì thêm nữa, sau khi điệu nhảy kết thúc, anh dắt tôi ra
khỏi sàn nhảy, bên cạnh có người đưa áo khoác cho anh. Anh đón lấy, cúi
đầu nhìn dấu giày của tôi in trên giày anh, cười khẽ: “Cảm ơn cô.”
Phong độ ngời ngời, không có nửa điểm đáng chê trách.
Tôi chỉ có thể cười trừ, nhìn anh xoay người rời đi.
Mượn ánh sáng trong sảnh, tôi cúi đầu nhìn vết sẹo trên bàn tay, vì bị
người khác vuốt ve nên nó nóng lên như thiêu như đốt.