MỘT GIÂY RUNG ĐỘNG CẢ ĐỜI
KHÔNG QUÊN
Vô Xứ Khả Đào
Chương 1-5: Một đi không trở lại 4
Edit: Sa
Buổi tiệc thường niên giống như một nồi sủi cảo đang sôi sùng sục,
không phân biệt bộ phận, không phân chia nam nữ, không có bất kỳ một
giới hạn nào, chỉ còn lại sự cuồng nhiệt và vui vẻ.
Tôi lấy được giải thưởng lớn và màn khiêu vũ được người người mơ ước
nên hôm nay không còn gì để tiếc nuối cả. Tôi lặng lẽ ôm lấy túi rồi chạy ra
khỏi đại sảnh.
Tôi về lại phòng làm việc, vào nhà vệ sinh cởi bỏ bộ lễ phục không được
tự nhiên trên người mình ra, mặc lại chiếc áo len và quần jean, bọc kín toàn
thân. Người trong gương đeo nữ trang nhưng lại mặc bộ trang phục quá đỗi
bình thường nên nhìn rất lạ lùng.
Tòa cao ốc hiếm có được sự vắng lặng trong ngày, bảo vệ ngồi ngủ gà gủ
gật. Tôi bước ra ngoài, cảm giác trời đất này cứ như một cỗ máy lạnh
khổng lồ, thổi lạnh cóng cả người.
Chạy đến trạm xe buýt, khi những cơn gió lạnh lướt qua cổ, tôi mới nhớ
mình chưa xõa mái tóc đã được vấn lên hồi chiều. Tôi tiện tay vuốt mái tóc
dài, vô tình nhìn một sạp báo ven đường, tờ V số mới ra được đặt ở vị trí
bắt mắt nhất.