Bìa báo quả nhiên là hình ảnh Tần Mâu dùng mạng che mặt, ánh mắt
như xuyên qua lớp màn mỏng, có thể soi rõ lòng người. Bên cạnh, một
nhóm người bàn luận rôm rả: “Theo như Tần Mâu nói thì chẳng phải cô ấy
sẽ giải nghệ khi đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp sao?”
Tôi lấy một quyển, ông chủ cười, nói: “Tạp chí này bán chạy lắm, đây là
quyển cuối cùng rồi.”
Trả tiền xong, chưa kịp nhét báo vào túi thì hai luồng ánh sáng chiếu đến
làm tôi phải nheo mắt lại.
Tiếng phanh xe của chiếc ô tô vang lên, vô cùng chói tai dưới thời tiết
lạnh cóng này.
Tôi thấy cửa sổ xe dần hạ xuống, Thẩm Khâm Tuyển nhìn tôi: “Bạch
Hi?”
Anh ấy vẫn còn nhớ tên tôi! Mặc dù chỉ là một việc nhỏ nhưng tôi vẫn
rất vui.
“Anh Thẩm.”
“Tôi đưa cô về.” Nét mặt của anh rất bình thường nhưng khiến người
khác không thể chối từ.
Tình hình giao thông tối nay rất tốt.
“Sao không ở lại chơi thêm một lát?”
“Mệt.” Nghĩ nửa ngày tôi mới nghẹn ra được câu đó.
Anh “À” một tiếng, đạp chân ga cho xe dừng trước cột đèn đỏ.
Trong nháy mắt, anh nhìn thấy tờ báo đang nằm trong tay tôi, khi mắt
anh lướt qua hình Tần Mâu trên trang bìa, đôi đồng tử đen láy của anh khẽ