Ký tên là “A Tuyển”.
Có dòng nước ấm từ từ chảy qua tim.
Bây giờ là mười giờ, có lẽ anh dậy rất sớm, chuẩn bị đồ ăn cho tôi rồi
mới về nhà thay quần áo đi làm. Anh cũng thức cả đêm mà vẫn có thể đi
làm như bình thường, quả nhiên luôn là Thẩm Khâm Tuyển mà tôi biết.
Dĩ nhiên lúc này tôi không hề biết bên ngoài kia, thế giới đã nổ tung như
thế nào.
Tôi đứng ở cửa hàng điện thoại, vừa nhét sim vào điện thoại mới thì
tiếng chuông điện thoại réo vang như nước tràn đê. Tôi luống cuống tay
chân mở ra xem, toàn là thông báo có cuộc gọi nhỡ và tin nhắn. Có khoảng
ba mươi cuộc gọi từ Thẩm Khâm Tuyển, thời gian là sau khi tôi xảy ra tai
nạn vào hôm qua.
Kéo xuống phía dưới còn có cuộc gọi từ Mạch Trăn Đông và Tần Mâu,
cùng với một số lạ.
Chữ ký Lý Hân, chỉ viết mấy dòng ngắn ngủi mà có rất nhiều dấu chấm
than làm tôi nhìn mà giật mình.
Hai người đang ở đâu? Mau lết xác về đây!!!!!!
Tôi không hiểu chị ta có ý gì, đang do dự có nên nhắn trả lời lại hay
không thì chuông điện thoại vang lên, là Mạch Trăn Đông gọi tới.
Tôi nghe máy, còn chưa kịp nói gì thì đã bị Mạch Trăn Đông mắng:
“Bạch Hi, em làm cái quái gì thế? Anh mặc kệ chuyện của Thẩm Khâm
Tuyển và Tần Mâu, nhưng sao em cũng dính vào?”
Tôi ngẩn người, nhất thời không biết phải nói gì, anh ấy nghĩ tôi chột dạ,
nói tiếp: “Hôm qua, trong tiệc đính hôn, Tần Mâu và tất cả khách khứa đợi