Một điều kỳ lạ là tôi cảm nhận được sự thay đổi trong quan hệ của chúng
tôi. Anh nói xong, qua một lúc vẫn không thấy tôi đáp lại thì lo lắng hỏi,
“Em có sao không?”
“Anh có biết là cả thế giới đều cho rằng em là kẻ thứ ba chen vào giữa
hai người không?”
Tôi và anh từng “hẹn hò”. Tôi từng tỏ tình với anh, anh bỏ lễ đính hôn để
đi tìm tôi… Mỗi một việc đều có thật, nhưng chúng tôi hoàn toàn trong
sạch, chúng tôi đều hiểu rõ.
Nhưng điều đó rất giống dối trá, còn tôi thì không có gì để nói, cũng
không thể giải thích.
“Em về nhà trước nhé, xong việc anh sẽ về giải thích với em.” Anh bình
tĩnh nói, “Bạch Hi, em hãy tin anh, anh sẽ không làm tổn thương em đâu.”
Điện thoại liên tục nhận được tin nhắn, toàn là số lạ, đều gọi tôi là “cô
Bạch” rồi hỏi những chuyện liên quan đến “bỏ trốn”.
Tôi gửi tin nhắn xin nghỉ phép cho công ty rồi tắt máy mà không đợi hồi
âm, sau đó vội vã đón xe về phòng trọ.
Thời tiết hôm nay không tốt lắm, cả thành phố âm u, không có tia nắng
nào. Tôi nhìn tòa nhà cao chót vót ở gần đó, biết rằng anh đang ở đó, chỉ
cách chỗ tôi vài trăm mét. Sau đêm qua, quan hệ của chúng tôi lại càng
thêm rối rắm.
Cốc nước ấm trong tay đã hoàn toàn lạnh ngắt, tôi nghe được tiếng động
ngoài cửa.
Thẩm Khâm Tuyển mở cửa đi vào, thấy tôi ngoan ngoãn ngồi trên sofa
thì thở phào nhẹ nhõm, tiện tay ném áo vest lên sofa rồi kéo một cái ghế
đến ngồi gần tôi, dè dặt hỏi: “Em có ổn không?”