Trong vòng tay của anh, tôi bình tĩnh trở lại. Trên đường về, tôi có cảm
giác như vừa bước qua cánh cửa sinh tử. Tựa lưng vào ghế, tôi nghĩ đến
chấm đỏ ban nãy thì quay đầu, “Cho em một điếu thuốc được không?”
Anh nghiêng đầu nhìn tôi, nói dứt khoát, “Không có.”
“Rõ ràng em thấy anh hút thuốc mà.” Tôi xoa mi tâm, cố gắng làm mình
tỉnh táo, “Trong xe cũng có mùi thuốc lá, anh cũng hút thuốc đúng không?”
“Ngủ một chút đi.” Anh có vẻ lúng túng, “Đừng đòi hút thuốc mãi thế.”
Chẳng phải bây giờ anh đã không còn tư cách nói thế rồi sao? Tôi nhăn
mày, “Anh lại quay trở về với Thẩm Khâm Tuyển mà em biết đấy hả?”
Xe nhẹ nhàng chạy trên đường, hình như đã giảm tốc độ, mắt tôi dần
khép lại, cuối cùng cũng không nghe thấy anh trả lời.