Hai chân tê rần, tôi quay đầu thì thấy cách đó không xa, Thẩm Khâm
Tuyển đứng quay lưng về phía tôi, một chấm đỏ lóe sáng nơi ngón tay anh.
Tôi không gọi anh mà lấy khăn giấy từ trong túi ra định lau sạch bia mộ.
Lúc cúi người xuống mới nhận ra tấm bia rất sạch, cỏ ở hai bên cũng đã
được dọn sạch sẽ. Tôi ngẩn người, tay vẫn giơ ra.
“Anh thường đến thăm cô chú.” Anh vỗ nhẹ vai tôi, “Thăm xong rồi,
chúng ta về nhé?”
Tôi lau nước mắt gật đầu, được anh nắm tay dẫn đi.
Vừa đi vừa ngoảnh đầu lại, phần mộ càng lúc càng nhỏ, tôi có cảm giác
rất khó tả.
Rõ ràng gió đêm rất lạnh, nhưng lại thấy sao mà ấm quá.
Tôi vẫn không thể ăn cơm do mẹ nấu, không thể nghe tiếng ba gọi mình,
nhưng tôi đã từng có những điều đó. Lúc này, tôi đã dần có lại sức, “Cảm
ơn anh.”
Anh dừng lại nhìn tôi, bỗng nhiên nở nụ cười rất tươi.
Anh cười rất đẹp, không chút kiêng dè, anh của lúc này là một Thẩm
Khâm Tuyển xa lạ mà tôi đã từng quen.
Vành mắt tôi đỏ ửng, anh cười nhẹ, khẽ kéo tôi vào lòng, dịu dàng nói:
“Lúc trước có rất nhiều lần muốn nói cho em biết nhưng anh sợ em như hồi
bé, không nhận ra ai cả…”
“Em hiểu.”
“Cô chú qua đời cũng không sao.” Anh khẽ vuốt tóc tôi, “Anh ở đây,
luôn luôn ở đây.”