“Ba, mẹ…” Lần đầu tiên được gọi ba mẹ sao mà nghẹn ngào, “Con xin
lỗi, con quên mát ba mẹ bao nhiêu năm nay.”
Nước mắt rơi càng lúc càng nhanh, tôi ngồi thụp xuống, cố gắng che
miệng lại, rất sợ sẽ khóc thành tiếng. Anh đứng bên cạnh tôi, vẫn không nói
gì mà cúi người đưa khăn tay cho tôi, sau đó đi xa ra một khoảng.
Chiếc khăn có mùi hương cỏ thoang thoảng. Theo từng tiếng nấc, không
khí trong đầu tôi như bị rút dần đi, chỉ còn lại khoảng không.
Song, từng câu từng chữ mà Thẩm Khâm Tuyển đã nói với tôi vẫn như
in đậm tại nơi rỗng không đó. Tôi nhớ lại cảnh tượng ấy.
“Ba, con muốn chơi trò xe đụng.”
Mẹ ôm tôi vào lồng ngực ấm áp, nói với Thẩm Khâm Tuyển: “A Tuyển,
lát nữa cháu chơi cùng Nghiên Nghiên nhé.”
“Cháu không chơi đâu, lần nào em ấy thua cũng khóc.”
“Em cũng không thèm chơi với anh đâu.”
Ba đang lái xe thì quay lại nhìn chúng tôi, chính lúc đó tôi nghe thấy
tiếng phanh gấp chói tai, mặt đường rải nhựa hằn vết bánh xe, mẹ nhào qua
che cho tôi và Thẩm Khâm Tuyển…
Trên cổ, trên mặt tôi có gì đó dính dính ướt ướt…
Đó là máu của mẹ!
Anh không lừa tôi, ba mẹ của tôi rất yêu thương tôi, còn tôi lại quên mất
họ suốt bấy lâu nay.
Đến khi kiệt sức vì khóc, chiếc khăn tay cũng đã ướt đẫm thì tôi mới vịn
đầu gối từ từ đứng dậy.