Anh lấy áo khoác choàng lên người tôi, kéo tôi đi ra ngoài. Trong bóng
đêm, tiếng bước chân của chúng tôi vang lên rõ ràng, từng bước từng bước,
như đang bước về quá khứ.
Vì rất khuya rồi nên đường phố vắng tanh, chỉ có xe của chúng tôi chạy
băng băng trên đường. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh lái xe nhanh đến thế,
tôi mở hé cửa sổ, nheo mắt nhìn khung cảnh lướt qua vun vút bên ngoài.
Những cột đèn đường thẳng tắp, ánh đèn nối dài như đến tận cùng. Một cơn
gió thổi mạnh qua làm mũi tôi hơi rát, tôi nghe trong không khí thoang
thoảng mùi thuốc lá mà tôi thích.
Nghĩa trang nằm ở phía nam thành phố, từng khoảnh đất ngủ yên trong
bóng tối, thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ thổi qua mang theo bụi bặm. Tôi
xuống xe, ba mẹ tôi đang nằm ở bên trong bức tường trắng thấp đó sao?
Như nhìn thấu sự sợ hãi của tôi, anh đi vòng qua đầu xe đến trước mặt
tôi, giọng nói trầm thấp dịu dàng: “Chúng ta vào thôi.”
Tôi cố gắng cười với anh, tay trái để ra sau lưng nắm chặt lại, đầu ngón
tay lạnh ngắt vì sợ.
Anh không nói gì nữa mà tách bàn tay tôi ra rồi nắm chặt, dắt tôi vào
nghĩa trang.
Tôi đi theo anh, lòng bàn tay khô ráo ấm áp của anh khiến tôi can đảm
hơn nhiều. Anh dừng lại, tôi cố gắng bình tĩnh nhìn phần mộ.
Dưới ánh trăng sáng tỏ, lần đầu tiên tôi nhìn thấy người thân của mình.
Họ y như trong tưởng tượng của tôi. Ba gầy, tóc rối bù, nhưng trông như
một người hùng, còn mẹ giống như trong ký ức ít ỏi của tôi, mẹ rất đẹp,
mái tóc đen dài, khóe mắt cong cong, nụ cười ấm áp.