đó em nín khóc, em trở nên kỳ lạ, không thể nhìn vật gì liên quan đến cô
chú, mỗi lần về nhà thì cả người em run lẩy bẩy, không dám mở mắt. Bác sĩ
nói em bị đả kích nghiêm trọng, không biết qua bao lâu thì di chứng tinh
thần sau tai nạn mới hết. Lúc đó, chỉ cần nhìn thấy thứ gì quen thuộc thì em
đều sợ hãi. Bác sĩ đề nghị đưa em đến một nơi xa lạ để tĩnh dưỡng, thế nên
ông nội nhờ người đưa em đến thành phố kế bên, có lẽ vì ở đó không có
người quen, cũng không có thứ gì quen thuộc nên em không phát bệnh,
cũng không khóc. Thỉnh thoảng bác sĩ hỏi chuyện về ba mẹ em thì em chỉ
lắc đầu không nói gì cả, nhưng bệnh tình giảm bớt rất nhiều.
Sau khi hội chẩn, bác sĩ đề nghị vẫn làm theo phương pháp cũ, đó là để
em sống ở nơi hoàn toàn xa lạ, như thế thì có thể em sẽ tự khỏi bệnh.
Cân nhắc rất nhiều nơi, cuối cùng ông nội chọn thành phố Thịnh Hải,
hoàn cảnh ở đó rất tốt, gần biển, cũng gần thành phố này nên ông quyết
định đưa em đến đó. Khi đến đó, tình trạng của em càng ngày càng tiến
triển tốt, bác sĩ nói vì chịu cú sốc khi còn quá nhỏ nên di chứng tinh thần
rất trầm trọng, hoàn cảnh mới rất có lợi để em tự khỏi bệnh. Vì thế… em
dần quên hết mọi chuyện.”
“Bây giờ em đã khôi phục trí nhớ, tuy chỉ là những hình ảnh rời rạc.”
Anh nắm chặt tay tôi, “Đó là toàn bộ những gì anh gạt em.”
Tôi bật ngồi thẳng dậy, đưa tay nhéo mạnh má mình. Khi cơn đau truyền
tới, tôi mới nhăn mặt buông tay, lầm bầm: “Không phải mơ ư?”
Còn anh dựa vào đầu giường nhìn hành động ngốc nghếch của tôi, ánh
mắt sâu thẳm.
Là thật… Là thật.
Tôi lảo đảo bò xuống giường, cúi đầu nói: “Đưa em đi gặp họ đi.”
Anh nhìn tôi, trả lời không chút đắn đo, “Được.”