Sau khi cô ấy ra về, anh uống hết nửa ly cà phê còn lại, ngồi im chờ tôi
ăn xong, sau đó đẩy cái bát tôi ra một bên, nhướn mày hỏi: “Muốn ăn gì
nữa không?”
“No rồi.” Tôi khách sáo từ chối.
“Uống cà phê đi.” Anh chỉ vào cái ly ở bên cạnh tôi, “Anh hy vọng em
sẽ bình tĩnh để nghe chuyện mà anh sắp nói.”
Cà phê cho đủ lượng sữa và đường, mùi vị rất đậm đặc, khá giống sô-cô-
la. Tôi hớp từng ngụm nhỏ, ngạc nhiên nhìn anh.
Anh thấy tôi đã ăn uống xong rồi thì lấy một tập tài liệu từ trong ngăn
kéo ra.
“Cái gì đây?” Tôi nghi hoặc mở nó ra.
Anh không nói gì, tôi đọc nhanh tập tài liệu dày ấy, sau đó thì thấy một
cuốn sổ tiết kiệm dành cho tôi.
Tôi nhìn vào con số cuối cùng, nhẩm đếm có tất cả bao nhiêu chữ số, bắt
đầu từ hàng đơn vị… Khi nhìn lại tên cuốn sổ tiết kiệm lần nữa, tôi hắt hơi
một cái.
Anh buồn cười, “Em vui lắm à?”
“Đây là tiền của… em?” Tôi mơ hồ, “Toàn bộ?”
“Toàn bộ.” Anh khẽ mỉm cười, “Nhưng em sẽ còn kinh ngạc hơn khi
xem hết mấy giấy tờ này, vì cuốn sổ tiết kiệm này chẳng là gì cả.”
“Lên tới tám chữ số mà chẳng là gì cả?” Tôi giật mình, “Mấy thứ kia là
gì?”