cửa sổ chỉ được đóng một nửa, còn cái ghế bị chồng lên bàn ăn đã nói lên
rằng nơi này không có ai ở rất lâu rồi.
“Nhà em?” Tôi đứng ở phòng khách, cảm thấy rất khó tin.
Anh nhét cà vạt vào trong kẽ hỡ giữa hai cúc áo. Anh đang mặc áo sơ mi
và quần tây đơn giản, hai bên tóc mai khẽ rối, đôi chân dài thẳng tắp. Tôi
nhìn anh với vẻ ngạc nhiên khi anh bật đèn lên, lấy cái ghế từ trên bàn ăn
xuống, ngoảnh đầu hỏi tôi: “Thế này giống nhà chưa?”
Tôi ngồi xuống bàn ăn, rồi đi xung quanh nhìn trái ngó phải, sau đó phấn
khích chạy lên lầu khiến sàn gỗ kêu ầm ầm, có lẽ ai mà nghe tiếng động đó
thì sẽ xót sàn lắm.
Tôi đẩy từng cánh cửa phòng ra, thầm suy đoán đây là phòng của ba mẹ,
kia là đồ của mình. Phải chăng ba mẹ đã từng ôm tôi vào một đêm hè mát
mẻ sáng trăng bên ngoài ban công?
Sau khi dạo một vòng trên lầu, tôi hài lòng đi xuống phòng khách thì
thấy Thẩm Khâm Tuyển đang ngồi trên sofa khẽ ngẩng đầu nhìn tôi, nhướn
mày cười, “Thế nào? Thấy quen không?”
“Hồi đại học em có đi dạo khu này, lúc đó còn nói với bạn là sẽ thật hạnh
phúc nếu được ở đây nữa.” Tôi cười đến cong cả mắt, “Mỗi ngày đều được
ngủ trong căn phòng hướng nam, mở mắt là có thể nhìn thấy hàng cây ngô
đồng ở bên ngoài cửa sổ. Sau đó em đi đến quán cà phê gần đây ăn sáng,
tùy thích chụp ảnh trên con đường thông thoáng này.”
“Anh sẽ cho dọn dẹp lại, chủ nhật này là em có thể dọn về ở.” Anh giơ
tay vỗ vai tôi an ủi, đáy mắt ngập tràn cảm xúc kỳ lạ, “Bạch Hi, thật ra cô
chú đã để lại cho em rất nhiều thứ.”
Tôi buồn bã. Tôi biết họ cho tôi rất nhiều, nhưng mà, nếu như… có thể
nhớ hết tất cả mọi chuyện thì sẽ tốt hơn. Nhưng điều đó quá xa xỉ, mũi tôi