Hoàng hôn, xe chạy trên cầu, từ đây có thể nhìn rõ mặt trời dần khuất
bóng, chỉ để lại một khoảng trời màu cam nơi cuối chân mây.
“Những năm qua anh luôn nhớ em ư?” Tôi ngạc nhiên, hỏi anh.
“Sau khi em thi vào đại học ở đây thì anh thường hay đến trường em.
Bạn học này, em không để ý chút nào hết hả?” Thẩm Khâm Tuyển mỉm
cười, “Ngày tuyển dụng anh cũng đến.”
“Hả?” Tôi nhớ lại đợt Vinh Uy tuyển dụng, sau vòng làm việc nhóm là
vòng phỏng vấn cuối cùng, “Anh biết em nộp đơn?”
Nụ cười của anh càng rạng rỡ hơn, “Hôm đó họ có báo với anh, nói biểu
hiện của em rất tốt, có thể nhận vào làm, nhưng đợi hoài mà không thấy em
đâu cả, thật là không còn gì để nói.”
Tôi cũng dở khóc dở cười, cứ nghĩ hôm đó mình rất thuận lợi, nào ngờ
đằng sau lại có chỗ dựa vững chắc như thế.
“Tất nhiên là bản thân em cũng rất xuất sắc.” Có lẽ nhận thấy sự lúng
túng của tôi nên anh chuyển đề tài, “Vinh Uy hợp tác với trường của em tổ
chức rất nhiều hoạt động, nhưng anh không thấy em tham gia bao nhiêu.”
Tôi cười xấu hổ, tuy thành tích hồi đi học của tôi rất tốt, nhưng thú thật
là tôi chẳng có hứng thú gì với chuyện học hành cả, hồi đó nhịn ăn nhịn
uống mua được cái máy ảnh cũ, thế nên thời gian rảnh sau giờ học đều
dùng để chụp ảnh.
“Anh còn giữ bảng điểm bốn năm đại học của em, điểm cao lắm.” Vẻ
mặt anh rất nghiêm túc, giọng điệu cứ như là phụ huynh trong nhà, “Anh
cứ nghĩ em sẽ xuất ngoại.”
“Em cũng muốn đi, nhưng không có tiền. Nhanh chóng tìm việc vẫn thực
tế hơn.”