Anh ngẩng đầu, đôi mắt sáng ngời của anh nhìn tôi ẩn chứa điều gì đó
mà tôi không hiểu. Anh im lặng hồi lâu mới trả lời tôi: “Cũng có thể là do
anh ta không dám đến gần để tìm hiểu về người kia.”
“Uhm… rốt cuộc là… tại sao anh lại chia tay Tần Mâu?”
Anh nhếch môi cười, giơ tay vuốt tóc tôi, “Cô nhóc, em không hiểu
đâu.”
Sao tôi lại không hiểu chứ, tôi cũng đã yêu đơn phương, đã thất tình, đã
đau khổ. Nhưng anh không muốn nói thì thôi vậy. Hơn nữa bây giờ tôi còn
có chuyện phải lo nữa.
Tôi nhìn anh, chau mày nói: “Em không đi làm được, thầy bảo thời gian
này em đừng tới tòa soạn.”
Tôi nhận thấy nụ cười của anh vụt tắt, nói với vẻ khó chịu:”Hôm nay em
liên lạc với Mạch Trăn Đông?”
“Vâng.” Tôi chợt nhớ lát nữa Lão Mạch sẽ đến tìm tôi nên vội vàng lấy
điện thoại ra, còn chưa kịp mở màn hình khóa thì bị anh giật mất.
Anh cười lạnh lùng, ánh mắt u ám, “Bạch Hi, anh đã bảo em đừng qua
lại với anh ta cơ mà.”
“Cho dù anh là anh của em thì cũng không có quyền cấm em qua lại với
ai.” Tôi bình tĩnh nói.
Anh ngẩn người, có lẽ rất tức giận nhưng vẫn kiềm chế, kéo tôi đứng lên.
“Gì thế?”
Anh kéo tôi ra khỏi nhà rồi tiến vào thang máy, khi xuống bãi đỗ xe anh
mới nói: “Với tư cách là anh của em, anh sẽ tặng em một món quà.”