Anh nheo mắt, nhìn tôi bằng vẻ nửa thật nửa giả, mỉm cười, “Thật ra đó
cũng là quãng thời gian khó khăn đối với anh, nếu em quyết định ra nước
ngoài thì anh sẽ phải nghĩ ra phương án cấp học bổng cho em.”
“Anh không cần phải tốt với em thế đâu.” Tôi nói, “Cho dù trước kia ba
mẹ em đã từng chăm sóc anh thì đó cũng là chuyện từ rất lâu rồi.”
Anh cười. Xe đã qua cầu vượt, đường phố im ắng, hàng cây ngô đồng ở
hai bên đường tựa như những binh lính đang đứng thẳng, trên các chạc cây
đã lú nhú những chồi non. Đường Hoa Sơn được xưng là một trong những
con đường giàu có nhất, những ngôi biệt thự kính cổng cao tường san sát
nhau, những cây tường vi tạo thành một hàng rào thấp trước nhà, giữa các
ngôi nhà còn thỉnh thoảng bắt gặp vài quán cà phê độc đáo. Hồi còn học đại
học, tôi và Hứa Trác rất thường tới đây đi dạo, lần nào hai đứa cũng ảo
tưởng có thể được sống ở nơi này.
Xe chạy được một đoạn trên đường Hoa Sơn thì dừng lại, Thẩm Khâm
Tuyển chỉ vào một ngôi biệt thự rồi ra hiệu bảo tôi xuống xe, còn hỏi: “Còn
nhớ không?”
Tôi nhìn tầng lầu của ngôi nhà đằng sau cánh cổng sắt tinh xảo.
Tôi ngơ ngác đứng ngoài cổng, đột nhiên nghĩ khi mở cánh cổng ra sẽ là
một cái sân nho nhỏ, có xích đu, có vườn hoa, tuy không mọc gọn gàng
nhưng tràn đầy sức sống.
Thẩm Khâm Tuyển lấy chìa khóa mở cổng, tôi nhìn theo khe hở giữa hai
cánh cửa đang dần mở rộng, cho đến khi nhìn thấy cảnh tượng đúng như tôi
nghĩ. Bóng anh đổ dài trên mặt đất, gương mặt mơ hồ vì đứng ngược sáng,
còn giọng nói thì ấm áp như gió xuân, “Chào mừng em về nhà.”
Sàn nhà được lót bằng gỗ, phòng khách rất rộng, sofa được bao phủ bằng
lớp vải trắng, rèm cửa màu xanh khẽ lay động bởi cơn gió chiều bên ngoài