cay cay, nói nhỏ, “Em biết. Em rất vui.”
Khi đi về, xe chạy thẳng đến tầng hầm tòa nhà Vinh Uy.
Chẳng phải ở đây đang là trung tâm cơn bão sao? Mặc dù an ninh
nghiêm ngặt nhưng đại sảnh ở tầng trệt đã có rất nhiều phóng viên mai
phục ở đó. Tôi ngồi im trên xe mà không chịu xuống, thấy hơi sợ, “Anh
đưa em tới đây làm gì?”
Anh tháo dây an toàn ra, trả lời thản nhiên, “Còn có chút chuyện muốn
nói với em,”
Đứng trong thang máy, tôi cứ thấp thỏm không yên vì sợ gặp phải đồng
nghiệp cũ. Khi cửa thang máy mở ra, tôi nhìn thấy cô thư ký quen thuộc
đang điềm tĩnh nhìn tôi, trông không hề bất ngờ chút nào.
“Anh Thẩm, đã đặt xong bữa tối rồi.” Ánh mắt của cô ấy dừng trên mặt
tôi rồi vô cùng chuyên nghiệp nhìn sang nơi khác, tựa như gặp tôi ở đây là
chuyện rất bình thường.
“Ừ. Đem hai ly cà phê vào.” Anh gật nhẹ đầu, “Không có việc gì nữa, cô
tan làm đi.”
Quả nhiên trong phòng làm việc của anh đã có bữa tối, là món sủi cảo
nhân tôm mà tôi thích nhất, anh bảo tôi ăn đi. Thư ký bưng cà phê vào, qua
làn hơi nghi ngút từ bát sủi cảo, tôi nhìn thấy anh uống liền một hơi hết nửa
ly. Trước khi về, cô thư ký báo cáo: “Phòng thư ký đã lưu lại lời mời phỏng
vấn của các tòa soạn, tất cả đã được gửi vào hộp thư điện tử của anh. Ngoài
ra… người đại diện của cô Tần đã gọi điện cho anh.”
Tôi suýt nghẹn nửa con tôm đang ngậm trong miệng, Thẩm Khâm Tuyển
thản nhiên gật đầu, cứ như chẳng để ý gì đến chuyện đó.