“Trước hết em sẽ quyên góp một ít.” Tôi cân nhắc rồi trả lời.
Anh khẽ nhướn mày, ánh mắt rất dịu dàng, “Vì muốn báo đáp chuyện hồi
nhỏ?”
“Không phải. Nếu cùng lúc có được may mắn, tiền bạc, hoặc tình cảm…
thì phải biết cho đi, nhưng vậy mới cân bằng được.” Tôi thấy anh tỏ ra đăm
chiêu thì bổ sung thêm, “Đó là nguyên tắc sống của em.”
“Ở đâu ra nhiều suy nghĩ lạ lùng thế cơ chứ?” Anh cười, “Tuy đã có
người quản lý tài sản nhưng có gì không hiểu thì cứ hỏi anh, mà em cũng
phải cân nhắc cẩn thận trước khi đưa ra quyết định. Đây cũng là tâm huyết
của ba em, đừng qua loa sơ xài.”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu.
“Muộn rồi, anh gọi người đưa em về.” Anh đứng dậy lấy áo khoác giúp
tôi, “Hiện tại dư luận vẫn còn xôn xao lắm, đừng đi đâu đấy.”
Nói thật là tôi rất lo lắng cho anh, nhưng cố không biểu hiện ra mặt. Tôi
ôm tài liệu vẫy tay anh, “Anh nhớ nghỉ ngơi sớm nhé, đừng làm việc muộn
quá.”
Người đưa tôi về là Tiểu Tạ, chúng tôi đã gặp nhau một lần ở Thịnh Hải.
“Cô Bạch, trán cô không sao chứ?”
“Sao anh biết tôi bị tai nạn?” Tôi ngạc nhiên.
“Lúc đó tôi lái xe theo sau xe khách nên đã báo với anh Thẩm.”
“Không phải anh đã đi trước tôi ư?”
Anh ta cười với tôi qua kính chiếu hậu, nói: “Thật ra lúc gặp cô ở khách
sạn thì tôi nhận ra mặt cô nhợt nhạt quá. Anh Thẩm bảo tôi đi theo cô vì sợ