cô gặp chuyện không may.”
Thảo nào anh tới nhanh như vậy. Tôi nghĩ một lát rồi hỏi: “Bây giờ anh
có thể nói cho tôi biết anh tới Thịnh Hải để làm gì được không?”
“Có lẽ không khác suy đoán của cô đâu.” Anh ta cười áy náy, “Kể từ khi
cô Bạch được đưa đến viện mồ côi vào lúc năm tuổi, mỗi tháng nhà họ
Thẩm đều gửi đến đó một khoản tiền, có lẽ cô cũng biết chuyện này rồi nên
mới đến Thịnh Hải hỏi thăm. Khi đó anh Thẩm lo cho cô nên mới bảo tôi đi
theo.”
Nói nãy giờ thì cũng chỉ… đi theo thôi?
Tôi lén trợn mắt, cảm thán: Mình chẳng bao giờ đấu nổi Thẩm Khâm
Tuyển cả, thế nên… không cần lo cho anh nữa, vì khi ở trong mưa bom bão
đạn thì anh sẽ là người giỏi ứng phó hơn ai hết.
Tôi ghé vào cửa hàng tiện lợi mua hai lon bia rồi mới lên nhà.
Ngồi xuống sofa, tôi khui một lon bia uống mấy hớp rồi mở nguồn điện
thoại.
Nhìn màn hình điện thoại đang trong quá trình khởi động, tôi nghĩ tệ lắm
là sẽ có rất nhiều số lạ nhắn tin tới hỏi tôi ngọn ngành câu chuyện. Sau một
hồi lo lắng thì tôi thấy chẳng có gì phải sợ cả, bây giờ tôi có rất nhiều tiền,
cùng lắm thì đi đến nơi không ai quen biết trốn một, hai năm thôi.
Ôm suy nghĩ vớ vẩn đó, tôi đợi một lát thì điện thoại đã khởi động xong,
chỉ có một tin nhắn của Mạch Trăn Đông:Mở máy thì gọi cho anh.
Tôi lập tức gọi điện cho anh ấy.
Chưa đầy hai tiếng đổ chuông thì thầy đã bắt máy.