Anh ấy không giận dữ như lúc trước mà ôn tồn hỏi tôi: “Đang trốn ở đâu
đấy?”
Tôi không trả lời mà hỏi ngược lại anh ấy: “Ông Mạch là kỹ sư của Vinh
Uy đúng không?”
“Sao lại hỏi chuyện này?”
“Anh giúp em hỏi ông xem ông có biết Tô Hướng Dương không được
không?” Tôi dè dặt hỏi.
“Bạch Hi!” Anh đột ngột gọi tên tôi, dù chỉ qua điện thoại nhưng tôi
cũng nhận ra anh ấy đang căng thẳng, “Em hỏi chuyện này để làm gì?”
“Ông ấy là ba em.” Tôi nói nhỏ, “Em vừa mới biết thôi.”
Ở đầu dây bên kia điện thoại im lặng một lúc lâu, “Em biết rồi hả?”
“… Anh cũng biết!” Tôi hít sâu một hơi, “Anh đã gạt em?”
“Chúng ta gặp nhau rồi nói. Bây giờ được không?”
Mạch Trăn Đông đỗ xe ở sát lề đường, tôi mở cửa bên ghế phụ lái chui
vào xe.
Không khí trong xe yên tĩnh lạ kỳ.
Tôi giận là vì anh ấy đã giấu tôi, còn anh ấy giận cái gì? Nghĩ ngợi một
lát, tôi không chịu được nữa nên lên tiếng trước: “Tại sao anh không nói
cho em biết?”
Anh ấy nghiêng đầu nhìn tôi, vẻ mặt không hề thay đổi, “Lý do giống
như Thẩm Khâm Tuyển, anh cũng lo em sẽ tái phát bệnh.”
“Cho nên, ngay từ ban đầu, các anh đã biết em là ai?”