“Bạch Hi, lúc biết được tâm trạng của em bị bất ổn, anh đã đi hỏi bác sĩ,
tuy bây giờ không tái phát nhưng nếu gặp chuyện kích thích thì có thể sẽ
dẫn đến động kinh. Anh nghĩ, nếu như em không ngại, thì mình đi gặp bác
sĩ tâm lý nhé?” Anh nhìn tôi trìu mến, “Nếu em muốn… quay về với thân
phận Tô Nghiên.”
Về với thân phận Tô Nghiên có nghĩa là tôi sẽ có một cuộc sống hoàn
toàn khác bây giờ. Có lẽ là do vẫn chưa thích ứng được nên trong khoảng
thời gian này, tôi thường xuyên mơ thấy ác mộng, trò chuyện với bác sĩ có
khi là ý hay.
Tôi gật đầu nói: “Dạ.”
“Anh có người bạn là bác sĩ tâm lý, vài ngày nữa sẽ đưa em đến chỗ cô
ấy.”
“À đúng rồi, anh không hỏi chuyện em xen vào giữa Thẩm Khâm Tuyển
và Tần Mâu à?” Tôi cố ý trêu anh.
Thầy liếc xéo tôi một cái, hừ lạnh, “Nếu em không biết gì thì anh còn sợ
rằng em tự mình đa tình đấy; nhưng nếu đã biết hết rồi thì dĩ nhiên em cũng
hiểu là cậu ta xem em như em gái, thế thì còn chuyện gì nữa đâu?”
Có lý. Tôi cong môi cười, cố gắng làm lơ cảm xúc đang cuồn cuộn trong
lòng, “Thầy đã hỏi xong chưa? Em về được chưa?”
“Khoan đã.” Anh ấy bỗng kéo tôi lại, tôi chưa bao giờ nhìn thấy người
đàn ông này lại nghiêm túc như lúc này.
“Bạch Hi, em tuyệt đối đừng xen vào chuyện giữa Thẩm Khâm Tuyển và
Tần Mâu. Anh tin là bọn em không có gì, nhưng nếu có người tới tìm em,
khiêu khích em thì em cũng phải nhịn nhé. Về phía tòa soạn thì anh sẽ giúp
em xin nghỉ việc, em cứ nghỉ ngơi một thời gian đi, khi nào mọi chuyện êm
xuôi thì đến chỗ anh làm.”