cùng vẫn cất điện thoại đi.
Lão Mạch gửi tin nhắn báo đã đặt lịch hẹn cho tôi với giáo sư tâm lý. Tôi
nhìn đồng hồ rồi chuẩn bị đi ra ngoài.
Giải quyết bữa trưa ở cửa hàng Mc Donald dưới lầu, lúc gọi món, phục
vụ tươi cười hỏi tôi: “Chị có muốn thử món hamburger mới của tiệm chúng
em không?”
Người giàu có gọi hai phần, ăn một phần rồi vứt một phần không nhỉ?
“Chị ơi… Chị ơi?”
Tôi định thần, “À, được.”
Bưng khay thức ăn ngồi ở góc quán ăn, nơi có thể nhìn ra khung cảnh
bên ngoài cửa sổ, vì đã qua bữa trưa nên ngoài đường và cả trong quán ăn
đều vắng người. Tôi ngoặm một miếng lớn hamburger, sau lưng đột nhiên
có người gọi “Cô Bạch”.
Miếng thịt thơm phức vẫn còn được ngậm trong miệng, tôi nhìn người
đẹp trước mắt, hô hấp chậm lại, sau đó thì bị nghẹn.
Người xui xẻo thì đến uống nước cũng bị giắt răng, huống chi còn là
miếng thịt lớn thế này.
Khó khăn lắm mới bình ổn được hô hấp, Tần Mâu đã đứng trước bàn tôi.
Mấy ngày không gặp, cô ấy gầy đi nhiều, tuy trang điểm kỹ lưỡng nhưng
vẫn nhận ra sự tiều tụy, đôi mắt sống động thường ngày lúc này đang hằn tơ
máu, giống như không ngủ đủ giấc.
“Sao cô biết tôi ở đây?” Tôi ngơ ngác nhìn cô ấy.
Cô ấy khẽ mỉm cười với tôi, “Tôi ngồi đây được không?”