Tôi uống xong ngụm nước cuối cùng, tay mân mê vành đĩa, cố gắng giữ
bình tĩnh trong giọng nói: “Tôi nghĩ cô nên đi tìm anh ấy đi, thật đấy,
không ai hy vọng chuyện này được giải quyết êm đẹp hơn tôi đâu.”
“Bạch Hi, cô có biết anh ta lừa gạt cô rất nhiều chuyện không?” Mắt Tần
Mâu như rực lửa, “Tôi không muốn đến nước này đâu, nhưng anh ấy tránh
mặt tôi…”
Tôi thấy cô ta lấy điện thoại ra gửi tin nhắn, sau đó nhìn màn hình với vẻ
rất khẩn trương.
Chỉ một lát sau, có người gọi đến, Tần Mâu bật loa ngoài, đặt điện thoại
giữa bàn.
“Rốt cuộc anh cũng chịu nghe máy rồi?” Cô ta cúi đầu, giọng nói run
run.
Từ góc độ của tôi có thể nhìn thấy sợi dây chuyền lấp lánh trên cổ cô ta,
nó cùng một bộ với chiếc nhẫn trên ngón tay của cô ta. Tôi nghĩ quả nhiên
là cô ta vẫn không chịu từ bỏ, nếu không thì chính là muốn gây thị phi nên
bây giờ vẫn còn đeo nhẫn đính hôn.
Giọng nói của Thẩm Khâm Tuyển rất bình tĩnh, “Những chuyện cần nói
thì chúng ta đã nói xong vào mấy hôm trước rồi, tôi không nghĩ bây giờ cô
đi tìm Bạch Hi thì sẽ thay đổi được điều gì đó.”
“Thế ư? Không thay đổi được gì sao? Anh không sợ cô ta biết chuyện
mà anh khổ sở che giấu sao?” Cô ta bỗng nhiên bật cười khiến thái dương
nổi gân xanh vì quá gầy, “Thẩm Khâm Tuyển à, chuyện biến thành cục diện
ngày hôm nay là do lỗi của một mình em ư?” Cô ta ngẩng đầu lên, lạnh
lùng nhếch mép nhìn tôi, “Bạch Hi, cô cho rằng sau khi chia tay tôi, anh ấy
sẽ ở bên cô ư? Cô cho rằng anh ta sẽ để cô làm bạn gái của mình ư?”