Tôi nói không thì có tác dụng không?
Tôi thầm than trong bụng, nhưng bề ngoài vẫn tươi cười, lấy bất biến
ứng vạn biến.
“Tại sao cô không muốn gặp tôi?” Cô ấy ngồi thẳng lưng, giọng nói nhẹ
nhàng êm ái, ánh mắt sáng ngời nhìn tôi, trông cứ như mấy con vật đang tỏ
ra vô tội.
Nếu đã nói với truyền thông tôi là “kẻ thứ ba” thì tôi thà nghe cô ta mắng
mỏ, chỉ trích còn hơn là ra vẻ đáng thương như thế này.
“Tại sao cô lại muốn gặp tôi?” Tôi hỏi ngược lại, “Tôi nghĩ hẳn cô và
Thẩm Khâm Tuyển đều hiểu rõ chuyện giữa hai người, liên quan gì tới tôi
chứ?”
Có lẽ vì chưa bao giờ thấy tôi dùng giọng điệu đó nói chuyện với mình
nên cô ta ngẩn người, ngay sau đó thì thái độ thay đổi rất thần kỳ.
Nếu vừa nãy còn tỏ ra thân thiết thì bây giờ đã giơ đao vung kiếm.
Nụ cười thân thiện vụt mất khỏi gương mặt, cô ta nói: “Giữa chúng tôi
chính là cô. Nếu cô không xuất hiện thì tôi và anh ấy đã không thành ra thế
này.”
Tôi vẫn còn tỉnh táo để biết rằng đó chỉ là tình anh em. Nói gì vào lúc
này cũng là đổ dầu vào lửa nên tốt nhất là ngậm miệng hút cola và nhìn
những viên đá xoay vần trong ly, để xem cô ta còn nói được những gì.
“Bạch Hi, cô đừng tỏ ra mọi chuyện không liên quan đến mình nữa.” Cô
ta lên giọng, ai cũng có thể nghe rõ sự mỉa mai trong đó, “Tình cảm của cô
với Thẩm Khâm Tuyển có hoàn toàn trong sáng hay không thì ắt hẳn cô là
người rõ nhất.”